Đặng Duy Hưng
Thành thật mà nói đa số chúng ta khi bắt đầu bon chen vào cuộc đời đi cày tâm tư đều có chút mơ mộng:
Vườn sau cây trái hồn thơ
Bữa ăn đạm bạc đơn sơ nhẹ nhàng
Đâu cần mỹ vị cao sang
Chén cơm tô cháo chàng nàng bên nhau.
Từ ngày con gái lấy chồng xây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu non. Nhưng đến lúc nào mới gọi là thời điểm hoàn thiện nhất? Chẳng có mốc thời gian nào có thể trả lời câu hỏi này. Vợ anh tâm sự: “Sẽ có một ngày dấu hiệu ơn trên nhắc nhở cho anh!”
Nàng luôn luôn đặt niềm tin vào số phận con người đã được sắp xếp. Đầu năm nay, 2023, thời tiết thay đổi thất thường theo sự nóng lên của trái đất. Chuyến xe đi chơi trở lại California từ Oregon tiểu bang nổi tiếng mưa ướt quanh năm suốt tháng. Từ xa lộ 5 chuyển qua 505 mưa bắt đầu rơi rắc trên cửa kính xe. Ai có thể tưởng tượng được trận mưa kinh khủng Atmospheric river thay đổi một con người! Lần đầu tiên tâm tư anh hoảng loạn đôi mắt không nhìn rõ những gì trước mặt! Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã điều khiển xe ghé vào trạm nghỉ bên đường. Anh quay qua vợ nói: “Đôi mắt anh già mất rồi! Em qua lái giùm cho anh được không?”
Đàn ông Việt Nam có tự ái còn lớn hơn núi Ngũ Hành Sơn, ít khi để cho người thân yêu gần nhất biết về điểm yếu của mình. Cuộc đời anh ngang dọc, luôn ngẩng mặt với nghề tài xế gần nửa đời người. Tâm tư bắt đầu đấu tranh như Shakespeare “To be or not to be.”
Tuy vậy ý nghĩ hưu trí chỉ thật sự thành hình một tháng sau đó khi bắp tay trái bị chấn thương do nghề nghiệp. Nhìn cuốn video ghi hình ảnh chụp MRI, anh giật mình thấy những tổn hại gân trong đôi vai và bắp tay qua bao năm tháng làm việc. Anh chấp nhận bản thân mình không còn trẻ nữa! Những sắp xếp tính toán làm việc đến năm 62 tuổi không còn xảy ra như ý nguyện. Người xưa thường nói:
“Trời sinh voi sinh cỏ !” Hay
“Tính cho lắm cũng không qua số phận ông trời sắp đặt!”
“Không có gì trên đời này là hoàn thiện 100% cả!”
Tối hôm ấy vợ anh vui hân hoan khi nghe anh quyết định tắt vĩnh viễn cái đồng hồ chuông báo thức như buông cục tạ ngàn cân. Không còn cần nó như ngày xưa phải ngủ sớm để dậy từ 2h30 sáng. Từ hôm nay anh có thể thức dậy bất cứ lúc nào anh muốn. Nhẹ nhàng xuống bếp làm sẵn bữa điểm tâm nhẹ và cà phê cho vợ, anh bắt đầu chuyển đổi thói quen qua mỗi sáng đi bộ quanh công viên sau khi nàng đi làm, nhớ nhau thật nhiều nhưng phải ôm hôn nhau nói lời tạm biệt.
Anh bắt đầu học cách thích nghi vào lối sống hoàn toàn mới, anh thật sự thích thú sự nhẹ nhàng xen lẫn với không khí trong lành ở khu phố nhà anh. Buổi sáng mặt trời mọc thật tươi trẻ và đẹp trong ánh mắt anh. Sau những bước chân đi vòng quanh sân vận động thân thể bản thân anh thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi một tuần, cứ đôi lần ghé ngang uống cà phê với bạn bè cười vui như ngày xưa thân ái chưa có một trách nhiệm với đời.
Anh chợt nhớ đến những thằng bạn ngày xưa cũ, đứa thì phơi thây chiến trường, thằng vội vã về đất lạnh khi chưa được 60. Vợ luôn nhắc khéo: “Anh đáng được hưởng công lao bao nhiêu năm qua hết sức tận tâm với công việc!”
Có một điều rất lạ là anh chẳng nhớ nhung chuyện đi làm ngày cũ một chút nào. Hơn 6 tháng qua, đi chữa trị bằng thuốc cùng vật lý trị liệu, cơn đau bắp tay từ từ giảm bớt. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện gì hoàn thiện 100% cả. Anh chỉ hy vọng bình phục khoảng 90% rồi sống với vết đau đến cuối cuộc đời là mừng rồi! Anh hiểu bản thân mình may mắn có người bạn đời một lòng một dạ bên nhau mặc cho bão gió của cuộc đời. Không ít đồng nghiệp của anh vẫn còn gian nan cùng sức khỏe suy sụp theo ngày tháng! Xã hội con người hôm nay thay đổi từng giây, từng phút. Bần cùng sinh đạo tặc là chuyện bình thường bao đời nay nhưng cũng không ít kẻ quá giàu vẫn còn lăng xăng đi lượm bạc cắc! Bài học cuộc đời anh luôn nhắc khéo bản thân mình: “Thuyền to sóng lớn.” Sở hụi lớn như nợ ngập đầu biết khi nào mới thoát?
Một ngày ăn uống tốn có bao nhiêu tiền! Càng lớn tuổi, anh ăn càng ít hơn! Mỗi tuần hay mười ngày ăn tiệm một lần dù có tốn kém thì cũng chẳng là bao? Lâu lâu tổ chức chuyến đi xa, mỗi tháng ở vài đêm khách sạn vui bên nhau cũng đáng giá ngàn vàng. Buổi sáng thì ngủ dậy đi bộ vòng quanh khách sạn tự nhiên thấy đời thêm tươi trẻ! Nhìn vợ khuôn mặt ‘vacation’ hân hoan như ngày đầu hai đứa đi New York hưởng tuần trăng mật, anh thấy thật hạnh phúc. Mới đó mà đã gần 30 năm cuộc đời bên nhau. Nàng chấp nhận bên anh chồng nghèo, hoạn nạn cùng nhau, cùng chung bốn bàn tay xây dựng sự nghiệp nhỏ êm đềm.
Bây giờ mỗi buổi chiều hay có lúc về tối do công việc bận rộn, anh và nàng lúc nào cũng cầm tay đi bộ quanh khu vực nhà. Nàng tâm sự tất cả những gì xảy ra trong ngày, hỉ nộ ái ố cuộc đời mỗi ngày mỗi khác. Anh thâu sẵn những game shows hay bộ phim tình cảm để hai vợ chồng xem trước khi đi ngủ.
Thời gian trôi thật nhanh từ ngày anh giã từ tay lái trở thành ‘semi-retiree’ và sắp xếp cho những chuyến đi chơi xa gần trong năm nay. Thành thật mà nói đi đến chỗ đẹp xấu, gần xa, có nhiều kỷ niệm thì không quan trọng lắm, chủ yếu là hai đứa vẫn còn bên nhau, nhìn qua cười mỗi sáng thức dậy, hứa với nhau sẽ cầm tay đi hết cả cuộc đời là ước mơ anh hằng trông đợi! Chỉ cần mỗi ngày tiễn nhau đi làm, gọi điện thoại hỏi thăm, cầm tay tâm sự hòa hai trái tim đập một nhịp là anh thấy quá hạnh phúc rồi. Dĩ nhiên anh không bao giờ quên ba chữ huyền diệu nhất trong tình yêu trước và sau hôn nhân
“I love you, Anh yêu em!”
Đâu đây dường như ai đó đang hát bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao!”
Về hưu sung sướng như vậy, thử hỏi có ai còn thèm bon chen với đời!
Đặng Duy Hưng